[L.O.V.E] – LOOK

Tiêu chuẩn

 DỰ ÁN CƠM PÁCH LẦN THỨ NHẤT =))

Chào mọi người 😡 😡 😡

Lâu lâu thiệt lâu tỷ mới nói lại được câu này nha, cảm giác thiệt nà lạ nha =))

Mọi người có thấy cái tiu đề bự chà bá lửa trên đó hêm? Thí đúng hêm?

Hê …hê…hê…

Đây là dự  án cơm pách của tỷ và Miyunho nhà nì, sau bao ngày bị thèn lười nó ….híp tơi tả, giờ đây tỷ và Mì cưng đã có thể….híp lại nó dc một lần gòi =))

Zĩ nên mới ngồi bàn nhau mần một cái gì đó đóng góp cho farm, chứ bao lâu ni thiệt nà xí hổ quá >.<

Fic nì nằm trong dự án L.O.V.E, là một serier 4 fic xoay qanh 4 cái chữ cái đó đó =))

Tỷ và Mì cưng mỗi người sẽ ôm 2 chữ, tương đương với 2 fic không kể ngắn dài chỉ cần …đọc dc là ok =))

Không biết có mần nên dc gì hêm, nhưng đây cũng uýnh dấu cột mốc cơm pách của tỷ, mọi người nhớ ủng hộ =))

Còn 1 điều quan chọng nữa là, fic này vẫn CHƯA HOÀN THÀNH và tỷ mún trưng cầu dân ý 1 tí xíu

Khi đọc hết đoạn nì, mọi người thấy nên cho nó thành Longfic hay Shortfic nhé.

Tỷ sẽ dựa vào lượng vote mờ …hành hạ bản thân =))

Nhớ đó =))

….

LOOK

Au : Shiroiyue

Paring : Jaeho

Rating : …

Tôi ghét những ngày mưa.

Cả một không gian u tối ảm đạm, cứ như chỉ trong một tích tắc có thể nhấn chìm mọi thứ vào bên trong chiếc lồng đáng sợ đó.

Vào những ngày như thế này, sự cô đơn sẽ khiến nỗi bất an ập đến.

Đây đã là ngày thứ năm …

…Anh vẫn chưa xuất hiện.

Yunho vẫn lặng yên tựa vào bệ cửa sổ khi kim đồng hồ vẫn di chuyển từng giây từng giây một cách nặng nề. Mười giờ. Giới hạn cuối cùng cho một cậu bé mười một tuổi. Dùng bàn tay vẫn còn in một vết hằn đỏ sưng tấy vuốt ve chiếc máy ảnh cũ kĩ, quà sinh nhật từ người mẹ xinh đẹp của cậu. Những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc trong kí ức tràn về, Yunho mỉm cười ôm lấy chiếc máy ảnh xiết chặt vào lòng. Chỉ mới một năm mà sao xa xăm quá, cậu muốn quay lại những ngày đó, có mẹ, có anh hai.

Một năm trôi qua, và đã thay đổi mọi thứ.

Sinh nhật năm nay, chỉ mình cậu lặng yên dõi về con đường phía xa trông chờ hình bóng ai đó.

Đã nhiều ngày anh không xuất hiện…

…cậu muốn về nhà.

……….o0o………

Jaejoong lặng yên nhìn xuyên qua tấm kính phân cách, đôi bàn tay nắm chặt tưởng chừng như đang rỉ máu. Nằm bên trong chính là mẹ anh, người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh. Sự kiên trì suốt một năm qua của anh đã sắp ko thể tiếp tục nữa rồi.

Niềm tin vẫn mãnh liệt nhưng hy vọng thì cứ lụi tàn.

Tất cả đã sụp đổ vào mùa hè năm trước. Hạnh phúc, tương lai và cả gia đình…tất cả đều rời bỏ anh mà đi. Giờ đây, ngay cả người thân của mình mà anh cũng không giữ được.

Anh phải làm sao đây….

Cậu Kim à, chúng tôi rất tiếc nhưng tình trạng mẹ cậu không hề tiến triển từ ngày chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Phần não bộ bị tổn thương nghiêm trọng sẽ khiến bà ấy mãi chìm sâu vào hôn mê. Cơ hội thức tỉnh là không thể có, cậu hiểu chứ?

 

Đã một năm rồi, cậu vẫn chưa từ bỏ sao?

 

Rất tiếc bệnh viện chúng tôi không thể duy trì tình trạng nợ viện phí như thế này.

 

Bảo hiểm không thanh toán được trường hợp này cậu Kim à.

 

 

Umma ah, con phải làm sao đây? Bọn người đó sao lại vứt bỏ chúng ta?

Jaejoong xoay người lại tựa lưng vào bức tường kính, đột nhiên thấy mệt mỏi quá, anh cần nghỉ ngơi chốc lát, cần lấy lại bình tĩnh, anh không thể gục ngã, không thể nào gục ngã, cũng giống như anh không thề nào từ bỏ.

Vì anh còn mẹ, còn Yunho.

Nghĩ đến Yunho bé nhỏ của anh, linh hồn như đang được xoa dịu một chút, cứ như đang có một bàn tay be bé ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh vậy. Ngước nhìn chiếc đồng hồ được gắn trơ trọi trên bức tường trắng toát, kim đồng hồ đang trôi đi một cách vô tình. Anh chống tay đứng dậy, chỉ còn 2 tiếng nữa là qua sinh nhật Yunho bé nhỏ của anh.

Đã mấy ngày nay anh không được gặp người em trai đáng yêu này.

Anh muốn được gặp cậu, ngay lúc này đây, anh cần một nơi để tựa vào.

Chạy thật nhanh ra khỏi khuôn viên bệnh viện, giờ này đã không thể bắt kịp chuyến xe cuối, chỉ có thể dựa vào đôi chân này. Anh chỉ có thể bước nhanh, thật nhanh dù anh biết khoảng cách giữa hai nơi có thể vắt kiệt chút sức lực còn lại mà anh luôn dùng để chống đỡ. Nhưng không sao, chỉ cần gặp cậu, ôm lấy cậu vào lòng, nguồn sức mạnh của anh sẽ trở về, và anh….không hề cô độc.

Bước ngang qua một hiệu bánh kem, anh thoáng chần chừ khi liếc nhìn những chiếc bánh xinh xắn với nhiều kiểu dáng có thể mê hoặc với bất kì ánh nhìn nào. Loại bánh mà Yunho rất thích. Đôi chân anh bước chậm dần rồi dừng hẳn, nhìn vào chiếc tủ được trưng bày, lòng anh chùng xuống, Từ bao giờ việc mua cho Yunho một chiếc bánh cũng khiến anh do dự thế này? Chỉ trong một năm mà tai vạ thi nhau ập đến, biến một nam sinh của một trường giàu có danh tiếng như anh thành hoàn cảnh bần cùng hiện tại.

Anh phải hận ai đây? Hận kẻ đã gây nên tai nạn cướp đi cuộc sống của mẹ anh, hay hận những kẻ tự xưng là người thân đã quay lưng không một lần giơ tay giúp đỡ?

Mọi thứ có lẽ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Anh không cần họ, nhà họ Kim này không cần họ. Anh sẽ bảo vệ gia đình của mình.

Cầm hộp bánh được gói lại một cách xinh xắn, anh sải bước nhanh hơn trên con đường tấp nập người qua lại. Chỉ còn một đoạn nữa thôi là anh có thể thấy được nụ cười đáng yêu với đôi môi nho nhỏ đó, có thể nghe được tiếng gọi “anh hai” ngọt ngào và cái ôm thật chặt từ đôi bàn tay bé xíu.

Yunho ngáp thật to với đôi mắt díp lại nặng trĩu nước, cậu không thể tiếp tục được nữa rồi. Rời khỏi chiếc ghế gỗ thô cứng, cậu tiến vào phía tủ áo lôi ra một bộ quần áo ngủ có in hình bạn mèo Doreamon dễ thương. Vụng về cài từng cúc áo, cậu hoàn thành chỉ trong một ít thời gian. Cậu chỉ tự làm mọi thứ trong thời gian gần đây, trước đây luôn có mẹ và anh hai làm giúp cậu. Cậu nhớ anh hai, nhớ mẹ. Lấy ống tay áo quẹt đi dòng nước mắt vừa mới trào ra trong thầm lặng. Cậu không muốn bị chúng chế giễu, không muốn lại bị đánh đòn vì khóc nhè như lúc cậu bật khóc dành lại chiếc máy ảnh từ tay bọn chúng.

Nhớ đến đây, câu xoa xoa vào vết sưng tấy vẫn còn in rõ trên cánh tay bé xíu, ấm ức chu mỏ thổi vù vù cho nó bớt đau. Bọn chúng xấu xấu, giựt máy ảnh của cậu, còn khiến cậu bị bà cô đánh nữa. Xấu xấu, cậu không chơi với chúng nữa.

Bước lại hướng cửa sổ một lần nữa, cậu cầm lấy chiếc máy ảnh yêu quí, đêm nay nó lại sẽ cùng cậu đi vào giấc ngủ. Theo quán tính, cậu nhón chân nhìn xuống phía đường một lần nữa, một thói quen đã hình thành gần một năm nay.

Dùng bàn tay nhỏ bé dụi dụi cặp mắt gần như khép lại, cậu chớp chớp vài cái rồi nhìn lại con người như lọt thỏm vào bóng đêm bên dưới cửa sổ của cậu. Cậu muốn hét thật to, nhưng đôi chân lại hành động nhanh hơn cả suy nghĩ vừa hình thành trong não.

Tay cầm máy ảnh, cậu lao đi bằng đôi chân trần.

Jaejoong dang đôi tay mở rộng về phía trước đón lấy một cơn lốc nhỏ ập đến và quấn chặt lấy anh. Khuôn mặt đầy nước vùi sâu vào hõm vai anh, thân người nhỏ bé run nhẹ với tứ chi bao lấy anh một cách đầy sợ hãi.

Anh cũng đáp trả bằng một cái siết bởi đôi tay đã nhiều ngày không nơi bám víu.

-“Anh hai trễ… lâu không đến thăm út cưng.”

-“ Ừ ừ, anh hai xin lỗi, để út cưng đợi lâu vậy, nhưng anh hai có mua quà cho út cưng nè.”

Nhẹ nhàng buông Yunho ra, lấy tay lau đi vệt nước trên hai gò má nhỏ nhắn, anh cầm lấy hộp bánh bị lãng quên trên nền đất. Phủi đi lớp bụi bám bên ngoài hộp, anh cầm nó lắc lắc trước mặt Yunho, đúng như anh dự đoán, cậu cười tít mắt vươn tay ôm lấy.

-“ Út cưng, gì đây?”

Anh biến sắc chột lấy cánh tay non nớt mới vừa vươn một nửa, khoản da thịt lộ ra ngoài tay áo hiện rõ dấu vết đỏ chói ghê gợn như sinh động hẳn lên dưới ánh sáng đèn đường.

-“ Đau đau…út cưng đau…bị đánh…”

Đất trời như sụp đổ…

Yunho của anh bị đánh sao? Họ… nỡ đánh em sao?

Trước mắt anh như tối lại, mọi thứ dường như đều mơ hồ rồi sụp đổ. Chỉ còn hình ảnh gia đình bốn người trong căn nhà mà anh đã từng gởi gắm người em trai bé nhỏ của mình đang đóng sầm cửa lại khi thấy ánh mắt đầy căm hận của anh.

Nhắm mắt lại, hít thật sâu, thở ra thật mạnh.

-“Út cưng à, chúng ta về nhà nhé, được không?”

Ôm lấy thân hình bé nhỏ trong đêm tối khi nhìn thấy cái gật đầu không hề do dự từ Yunho, anh thấy mình đã sai lầm rồi.

Đáng ra anh không nên để bất kì ai rời xa khỏi mình.

-“Anh hai, về nhà…là về nhà của chúng ta nhé.”

-“Ừ.”

-“Thật là chúng ta sẽ về nhà chứ?”

-“Ừ.”

-“Vậy…anh hai có đón mẹ về không?”

-“…ừ.”

-“Ha ha…”

-“Út cưng cười gì vậy?”

-“Vì chúng ta lại được sống bên nhau rồi.”

-“…”

Lặng im không đáp lại tiếng cười vui mừng khúc khích của cậu em bé nhỏ trên lưng với đôi chân trần lộ ra bên ngoài chiếc áo khoác to quá khổ. Giữa đêm khuya lạnh lẽo, anh bước từng bước từng bước trên con đường đột nhiên như dài vô tận.

Tương lai của ba người, rồi sẽ ra sao?

Lần đầu tiên trong đời, anh muốn để mặc dòng nước mắt chảy dài, và rồi những cơn gió vô tình thổi tới sẽ cuốn trôi đi.

Xóa hết tất cả.

……..o0o……..

Út cưng ở nhà đợi anh nhé, tối anh hai sẽ về với út cưng.

 

Ngoan nhé.

 

 

Yunho ngồi nép vào một góc trước cổng nhà, khuôn mặt đáng yêu tì hẳn vào đôi bàn tay đang chụm lại. Hôm nay anh hai lại đi làm nữa, tối thiệt tối mới về rồi lại đi tiếp, không có chơi được với cậu. Nhưng đêm nào anh hai cũng về ăn tối cùng cậu, rồi ôm cậu đến khi cậu ngủ thật say. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc lại thấy anh hai nấu sẵn bữa sáng cho cậu rồi, chờ cậu ăn xong mới đi làm. Nhưng cậu biết, nửa đêm anh hai cũng đi nữa. Ngày đó thức dậy không có anh hai, cậu không nhớ mình đã hoảng loạn như thế nào, trong bóng tối mờ mịt cậu chạy khắp nơi tìm anh. Nỗi sợ hãi của người bị bỏ lại lúc nào cũng làm cậu bất an, khóc đến ướt đẫm hai ống tay áo, cậu một mình chạy ra cổng nhà đợi anh hai về. Cậu cũng ngồi tại nơi này, vừa khóc nức nở vừa lấy tay lau mạnh đi những giọt nước mắt, cậu sợ chúng sẽ làm mắt cậu nhòe đi, cản trở bóng hình anh hai trong mắt cậu.

Không nhớ đã chờ bao lâu, không nhớ đã thiếp đi lúc nào, không nhớ gì hết. Cậu chỉ cảm nhận được lúc đôi tay ai đó vội vã ôm chặt lấy mình và tiếng thét gọi tên cậu đầy đau đớn.

Lúc đó, đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Anh hai nói anh hai phải làm thêm việc vào buổi tối, như vậy mới có thể duy trì viện phí cho mẹ. Nên cậu lần sau nếu có thức giấc nửa đêm cũng không được chạy ra ngoài đợi anh như vậy.

Cậu rất ngoan, rất nghe lời nên không bao giờ làm cho anh hai lo lắng nữa. Những khi trở mình phát hiện không chạm được vào nhiệt độ cơ thể của anh hai, cậu cũng chỉ nằm lặng im trong chăn chờ đợi.

Từng phút …từng phút …trôi qua…

…Rồi anh hai sẽ trở về.

Hôm nay Yunho thấy buồn chán. Cậu muốn đi học, nhưng anh hai bảo tạm thời chưa thể dến trường nên lúc này cậu chỉ có một mình. Ngồi lắc lư hồi lâu, cậu quyết định hôm nay sẽ đi dạo một mình. Sáng nay anh hai chọn cho cậu một bộ áo liền quần có in hình bé gấu đáng yêu, phía trước lại có một chiếc túi đựng chiếc máy ảnh, vài tấm hình và tiền tiêu vặt anh hai cho hàng ngày.

Cứ thể, cậu thả bộ chậm rãi hòa mình vào con đường lớn.

Đứng bên ngoài tòa nhà trưng bày những món đồ chơi mới được tung ra thị trường, cậu tì trán vào mặt kính để nhìn cho rõ. Nơi này mấy năm trước mẹ và anh hai rất thường dẫn cậu vào xem thỏa thích, chọn được món nào ưng ý sẽ mua làm quà cho cậu. Chiếc máy ảnh cậu vẫn ôm theo bên người cũng được mua ở đây. Cậu có một niềm yêu thích đặc biệt với máy ảnh, cậu thích lưu lại thật nhiều thật nhiều những khoảng khắc đẹp mà cậu chứng kiến trong đời.

-“Papa mua cho con, mua cho con cái này đi!”

Giọng nói vòi vĩnh của một cậu nhóc thốt lên làm cậu giật mình ghé mắt nhìn. Người đàn ông có vẻ khó xử nhưng cậu nhóc thì bắt đầu gào khóc, cuối cùng ông vẫn bước vào kèm cái xoa đầu đầy khoan dung dành cho cậu nhóc. Yunho lặng lẽ rời đi, cậu sẽ không làm khó anh hai, sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì, trừ khoản thời gian anh hai dành cho cậu.

Ngang qua một bức tường dán đầy thông báo, một tấm áp phích rất lớn chiếm lĩnh trung tâm. Ảnh của một anh nào đó kèm theo những dòng chữ viết màu mè. Yunho nhướn cổ lên gáng sức đọc…người mẫu…mẫu gì đó. Sau một hồi cố gắng, cậu xoa xoa chiếc cổ, tầm mắt liếc nhìn hình ảnh bên cạnh.

Cậu chu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

Lục chiếc túi trước bụng, câu lôi ra một bức hình, vuốt lại cho thẳng, cậu kiễng chân dán tấm hình dưới dòng chữ ngay cạnh hình anh chàng kia. Bỏ cuộn băng keo hai mặt vào túi áo, cậu phủi phủi tay vẻ hài lòng. Đây là thói quen của cậu, cậu hay đánh dấu những tấm ảnh của mình ở những nơi cậu thích.

Ngước nhìn một lần nữa, cậu lại quay đi tiếp tục hành trình khám phá của mình.

Phía sau là hình ảnh Jaejoong đang mỉm cười với cậu.

Từ sau thành công của chuyến hành trình đơn độc, cậu quyết định về sau sẽ theo đuổi cuộc vui mới này. Sau bữa trưa sẽ là thời khắc tuyệt vời của cậu, đây sẽ là bí mật nho nhỏ với anh hai. Hôm nay, cậu cũng đi qua bức tường quảng cáo.

Dừng chân, tức giận.

Xấu xấu, ai đó xấu xấu lấy cắp hình anh hai của cậu.

Yunho ấm ức mở chiếc ba lô hình thỏ mang theo, lấy ra một tấm hình khác dán lại ngay vị trí cũ. Ngẫm nghĩ, cậu lại lấy ra cây viết màu dùng dễ vẻ tranh, viết một dòng chữ ngay bên dưới. Xong việc, cậu bỏ mọi thứ vào lại ba lô.

Hôm nay cậu sẽ đến bệnh viện thăm mẹ.

Ahhhhh

Tấm ảnh lại biến mất rồi.

Bất kể dòng chữ “kẻ cắp xấu xấu không được lấy ảnh của út cưng” được viết bên dưới, “kẻ cắp” lại lấy mất ảnh của cậu rồi.

Yunho tức giận thiệt rồi, lần này cậu lấy ra ba tấm ảnh, che luôn mặt của anh kia. Đây là nơi yêu thích của cậu, cậu dán hình anh hai, không được lấy đi của cậu.

Hàng ngày, cứ như một việc không thể thiếu, cậu đi ngang qua bảng quảng cáo, việc đầu tiên là lấy hình anh hai cậu dán lên.

Một tuần liên tiếp như thế.

Cho đến khi cậu bị bắt gặp bởi một người đàn ông cao lớn.

-“Cậu bé à, chính cậu dán ảnh ở đây à?”

Cậu giật mình rụt tay lại khi vừa định dán tấm thứ hai lên bảng. Theo bản năng cậu tỏ ra dè chừng với người lạ mặt. Anh hai dặn không được nói chuyện với người lạ ngoài đường, họ sẽ bắt mất út cưng của anh hai.

-“Cậu biết người trong ảnh không?”

-“…”

-“Người trong ảnh đẹp quá nhỉ?”

-“Tất nhiên, đó là anh hai của út cưng.”

-“Út cưng?”

Người đàn ông như bật cười trước cách gọi đầy vẻ đáng yêu này, rồi lại cười to hơn khi thấy cậu ra sức gật đầu như khẳng định điều gì đó.

-“Cậu bé, anh hai cậu đâu?”

-“Anh hai út cưng đi làm nuôi út cưng rồi.”

-“Vậy à….”

Người đàn ông trầm tư một chốc, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp trước ngực, viết gì đó rồi đưa ngược về phía cậu, giúp cậu bỏ vào túi áo phía trước.

-“Về nhà đưa cái này cho anh hai cậu nhé, nhớ kĩ không được làm mất.”

Tiện tay xoa nhẹ khuôn mặt đáng yêu của cậu, người đàn ông đó mới đứng dậy bước đi.

-“Còn nữa, nhóc không được lang thang một mình thế này, kẻ xấu sẽ bắt mất đó.”

Cậu bĩu môi, xoa xoa một bên má.

-“Út cưng hôm nay đi chơi ở đâu?”

Cậu giật mình khi nghe anh hai hỏi một cách đột ngột, anh hai phát hiện rồi sao?

-“Ngày nào quần áo cũng lấm lem, út cưng nghĩ anh hai không biết gì sao?”

Cậu cười ngượng ngùng che mặt vào thành bồn tắm, không lần nào cậu dấu được anh hai chuyện gì, kể cả lúc bé cậu lén nuôi hai chú dế nhỏ trong phòng.

-“Nào, bước ra cho anh hai lau người.”

Với lấy chiếc khăn tắm lớn bao trùm cơ thể Yunho, anh mang cậu vào phòng ngủ, lau khô người và đưa cho cậu một bộ quần áo ngủ dễ thương thơm mùi nước xả thoang thoảng. Anh để cậu tự mặc vào còn bản thân mình bước vào phòng tắm giặt đồ cho cả hai.

-“Út cưng, làm sao em có được cái này?”

Anh chìa tấm danh thiếp trước mặt Yunho, được làm từ giấy lụa cao cấp thơm nức mùi nước hoa. Nhưng cái tên được in trên đó mới làm anh kinh ngạc

DN.E

Công ty đào tạo người mẫu cực kì nổi tiếng.

-“Một ông bác cho em, ông ấy còn nhéo má em nữa.”

-“Út cưng gặp ông ta lúc nào?”

-“Hai hôm trước.”

Nhìn dòng chữ được viết bằng bút dạ quang phía sau tấm danh thiếp, anh bật cười trong ánh nhìn tò mò của cậu.

Gởi “anh hai của út cưng”, nếu cậu muốn làm người mẫu hãy đến đây tìm tôi.

Có một phản hồi »

  1. Jae làm người mẫu, cũng được đó, nhưng ta thích là Ho hơn, một nữa là do ta bias Ho, nửa còn lại là cảm thấy sẽ dễ tạo ra những tình huống ít trùng lặp hơn.
    Chờ đợi sự trở lại của các “già làng” a! Long hay Short gì cũng được, tùy tâm thôi ^ ^
    P.S 1: Ho trong này mấy tuổi vậy nàng?
    P.S 2: Ta hi vọng là HE.

  2. Tỷ… Post đúng đến đây?? Giờ mụi lừi quá chài ai, mụi ứ mún type lại cái comment trước nữa. Để bao giờ mụi lên cơn đột xuất sẽ nhảy lên com.

    Cho mụi vote trước một phíu LONG!!!

  3. ây em là người mới mạn phép được com ít câu. đầu tiên là em rất mừng vì 2 ss đã thắng được thần lười em đã theo dõi rất nhiều fic của 2 ss tuy nhiên đa phần các fic vẫn chưa hoàn thành *bùn* nên nghe tin 2 ss come back em rất mừng, còn về phần fic thì mới bắt đầu nên em ko biết sau này fic sẽ đi về đâu nhưng mà fic rất dễ thương dặc biệt là cách gọi yun bằng “út cưng” nghe thật đáng yêu. mà em nghĩ nếu 2 ss đã chiến thắng được thần lười vậy làm lun cú đúp long fic đi..

  4. Mèn ơi , đáng iu dã man …em ủng hộ tỉ ….
    Mừng tỉ com back nha , …theo em nghĩ , fic này nên viết short fic đi , vì em sợ buồn lắm , viết long fic lỡ nó buồn rùi sao …
    HE là tốt nhất , gia đình vui vẻ ở bên nhau….
    Một phép màu nào đó cứu lấy người mẹ ….
    Trong này Jaeho là anh em , vậy là incest sao …hay ý pairing là tình anh em
    Dù sao thì em ủng hộ ….em cũng đang cố gắng chống lại bệnh lười ….
    Có lì học kẽ em sẽ cố gắng làm cái gì đó , mà không biết được không vì hộc kì này sẽ kinh khủng với em lắm lun đó…
    Thui thì , cố tới đâu hay tới đó

  5. Uhmmmmm …chào 2 ss , e thiệt sự ấn tượng với fic này à ! Noi thiệt e giống b z500 về việc muốn Yun làm ng mẫu hơn ( e cũng là Yun bias ^^ ) nhưng ko sao , Jae cũng dc , mà nếu vậy thì e ngửi thấy mùi sóng gió tạo bởi công việc ng mẫu sẽ gieo xuống hai b trẻ nhà ta đấy nha ><
    Về phần e thì e muốn cái này thành long fic cơ , fic Jaeho h hiếm lắm nên fic mà dài e sẽ càng dc đọc nhìu hơn ^^
    P/s: E có 2 câu hỏi cũng là nguyện vọng mong dc ss Jaeho quan tâm ^^
    1_ muốn post fic trên Jaeho farm thì phải làm sao ạ ? E có vít 1 short fic Jaeho muốn dc chia sẻ nên ss có thể chỉ cho e ko ạ ?
    2_ SS có thể toại nguyện cho e cái pass fic Dâm đãng tiểu hồ ly ko ạ ? E đã mò ra hết các pass của n~ fic khác rùi còn riêng fic này thì chưa , nếu ss chấp nhận thì send cho e vào địa chỉ này gaupoohcute_94 còn nếu ko dc cũng ko sao đâu ạ , e sẽ ự mò típ ^^
    Dù sao vẫn hi vọng về fic này của 2 ss . Hóng chap mới , Fighting **

    • [Shi]

      Chào cưng…hehe…nói thiệt với cưng tỷ lười…đến ko thể nào lười hơn dc nữa cưng ơi. Riêng cái việc cưng kiu ss gởi mail cũng là cả 1 zấn đề cần nghị lực đối với tỷ nha =))
      Vậy nên cưng cứ …add nick của tỷ, lúc đó thì tha hồ mà hú hí, tỷ dc cái tám da hu thì vô tư lắm, nhưng kiu làm j khác nà….=))
      ilikeyou_becauseiloveyou2000@yahoo.com

  6. Chào 2 ss và mọi người trong Fam ah^^
    Em chờ các Au nhà JaeHo mình comebck rất ư là lâu đó nhé!
    Em cũng rất xin lỗi vi theo dõi Fam đã lâu nhưng cứ là silent reader hoài vì em toàn onl dt ko hà, hem có onl dc mt nhìu, các ss thông cảm cho em nhé! 😡
    Em rất bias Yun và là 1 uhm… xHo uke shiper ah!~ 😀
    Ý tưởng của 2 ss lần này em thấy rất hay và tò mò ah!
    Đọc nội dung Fic thấy có vẻ đây sẽ là 1 Fic sad phải không ạ?Vậy là Jae và *út cưng* sẽ phải chịu khổ nhìu đây, Shi tỷ có giới thiệu út cưng lúc này mới có 11t thui à, nhỏ quá! Mong rằng dù là sad nhưng tỷ sẽ viết HE ạ!~
    Còn về Long hay Short thì…sau bao lâu mòn mỏi chờ đợi, em rất trông mong vào 1 Long thành công ạ, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì em rất thương các Au mãi mới…đè lại được thèng lười nên chắc vẫn còn rất mệt *hị hị*, cộng với dạo này em đọc nhìu Longfic sad quá rùi nên cuối cùng em quyết định xin vote 1 phiếu cho Short ạ! (cơ mà short thì cũng tầm 6,7 chap tỷ nhé, ngắn quá hem có tính ah!~)
    Mong rằng L.O.V.E sẽ thành công và Look sớm ra mắt ạ! 2 ss Hwaiting! Luôn ủng hộ và trung thành với Fam mình! 😡 *ôm*
    P/s: @shi tỷ và các Au trong Fam: em cũng ngồi mò pass, cơ mà nhìu cái vẫn chưa mò ra,hjz, trình độ còn thấp kém, có thể cho em làm quen, add nick mọi người và xin pass 1,2 Fic dc hem ah? *long lanh* em rất là ngưỡng mộ các Au trong Fam mình ạ! iu mn trong Fam nhìu nhìu lắm! *ôm cứng* 😡 nick em là tieuminh2015@yahoo.com.vn ạ^^

    • Lạ nha.

      Lạ quá nha >.<

      Đến giờ nì mà vẫn có ngừ mò pass sao =))

      Bình thường nếu mò qài ko dc thì cứ tóm ai đó mà xin chứ =))

      Em cứ add nick ai đó, sau đó thì cứ đè ngừ đó mà hỏi đi cưng ;))

      • Dạ!^^ Cảm ơn các ss nhiều ah!^^
        Em vẫn còn mò cái Dâm đãng tiểu hồ ly ah!~ =))
        em khoái tự khám phá lém, cơ mà đúng là mò mãi ko ra thì cũng hoảng ah!~
        Các Au JaeHo Fam hwaiting nhé! Em bị thích cái căm péc này đó ạ!^^ chờ Look chap mới của Shi tỷ ah!~ :X chúc lần cb L.O.V.E này thành công vang dội ah^^~ Luôn theo dõi và ủng hộ các Au!^^ Hwaiting!~

  7. tỷ híp lại thằng lười không được thành công phải không zị =,= cái này chỉ đang trong giai đoạn lật ngửa nó ra và định hình xem bắt đầu híp chỗ nào thôi, vì côm bết gì mà có chừng này, chả thấm vào đâu cả, có 10 trang word mà đòi, xí xí [-(

    Em có cảm giác Út cưng của em trong này sẽ không được hạnh phúc lâu dài, nghe cái mùi như Út sẽ chịu nhiều tổn thương lắm í, nhiều bạn bảo muốn Út làm người mẫu chứ em là em muốn Jae làm người mẫu nha, em biết tỷ sẽ ” iu” Út của em hết mực mà, nên em muốn xem một Út luôn đứng đằng sau Jae, dõi theo sự thành công của Jae, chịu sự tổn thương, rồi sẽ có ghen tuông, rồi sẽ có đau đớn, em muốn thấy Út của em như thế , haha

    tỷ phái Út trong này, em cũng phái :)) vì chỉ cần là Út là em phái rồi =))

    tỷ thông cảm cho em, em đọc fic tỷ trong tâm trạng vừa nghe tin ba Chun mất, nên cảm xúc có hơi hỗn độn một chút, muốn com nhiều tí nhưng mà chắc thôi, em để dành chap sau

    p/s em nghĩ là tỷ nên viết short thôi, vì viết long thì em không biết sẽ đợi nổi không và nguy cơ bị ” bỏ chợ ” là rất cao [-(

  8. ôi cái cảm giác lâu ngày mới được ngồi com cho 1 fic jaeho làm e xúc động quá * sụt sùi * hic hic
    Cuối cùng thì các tỷ cũng quay trở lại rồi * tung bông *
    Em đợi lâu lâu lâu lắm rồi
    Và cũng nhớ các tỷ lắm lắm lắm luôn =))
    Shi tỷ ơi em rất cảm kích tỷ khi tỷ đã vùng lên chống lại căn bệnh lười để viết fic cho tụi em đọc Vì vậy mà em thực sự rất rất rất ( lược bở n từ “rất” :”> ) muốn nó thật là dài nhưng tỷ ơi có lẽ chỉ nên viết short fic thôi , Tại bây h còn nhiều fic hay nhưng bị bỏ dở lắm rồi 😐 nhưng mà ss ơi ngắn cũng đừng ngắn quá mức chỉ 2-3 chap thôi nhá ý e là short từ 5-7 chap đi tỷ nhé ;))
    à mà về cái vụ jae hay ho nên làm người mẫu , e cũng muốn jae làm người mẫu cơ . tốt nhất là một siêu mẫu luôn ấy và ho sẽ luôn dõi theo jae từ xa như bạn Bi nói ấy :”> tại đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng hình của một người phụ nữ mà =)))))))

  9. òa òa, cuối cùng cũng chờ được ss cơm bách :((
    Bị yêu Yunnie trong này, dễ thương kinh dị :”>
    Nhưng thấy thương Jae quá ss ơi :((, như thế này thì Jae sẽ làm người mẫu đúng ko ss, mà đi vào cái chốn người mấu ấy là nhiều thị phi lớm 😦
    Cơ mà nếu Yun vs Jae là 2 anh em ruột thì …. hả ss :((
    Chờ chap tiếp của ss
    p/s longfic đi ss ơi, cơ mà ss đừng cho nó ngâm dấm đấy ko là tụi em bốc muì theo luôn đấy

  10. chao ss, fic hay thiet nha!
    e cung vua biet bo cua yoochun va ba ngoai changmin mat, mot luc sao nhieu chuyen buon the nay!, nen khi doc cung …..
    buonzzzzzzzzz

  11. e thay la nen cho thanh longfic, vi ss da bat dau xay dung duoc cot truyen roi, de fic dai se lam ro duoc noi dung cua fich hon. e cung thich de jae lam nguoi mau, nhu vay yun se la nguoi luon doi theo jae.hihi

  12. cuối cùng ss cũng quay trở lại rồi ah~
    cái fic này sẽ là sad fic sao ss nhưng mà ss cho cai HE đi nha
    làm cái longfic đi nha ss, tuy e thích Yun làm người mẫu hơn nhưng mà Jae làm cũng được, hihi~ chờ chap tiếp theo của ss ah~

  13. oa fic nay ho de thuong wa dj mun can wa
    jae trong nay toi nghiep wa nua dem cug fai dj lam T-T
    mong chap moi of ss

  14. èo ss lăn hơi bị lâu đó nha mún bỏ rds bọn e chứ j` *cạp cạp *
    fic này mới đọc đã hứng nha * vs một ng` bị bỏ đói thì như vàng ý …..sáng mắt ::))~
    ss lèm một cái long đi ss e nghĩ short thì sẽ k đủ đâu mạch fic mừ nhah quá sẽ k hay mừ đẫn đến hụt hẫng cho ng` đọc nữa ở trển *chỉ chỉ * e thấy mạch fic k hề nhah mừ còn tả chi tiết nữa nên k nên lèm short ss ạ * ôi e nói linh tinh oy` toàn vì e đó mừ hô hô hô ss đừng chấp e na *mắt cún con *
    lần này mấy ss đừng có lặn nha,lặn nhìu thiếu khí hại sức khỏe a~
    mong cháp mới của ss ha

  15. Rồi, giờ mới com được cho ng lớn. Lần đầu com mà chật vật như thế này! Cũng tại ng lớn chảnh quá làm chi, k đọc com trên YM 😛
    Cái này là comeback của ng lớn, được, thế CBT của em ng lớn để quên ở đâu? WAMH và Lạc duyên chắc ng lớn vẫn còn mang máng nhớ chứ? Rồi theo dự báo của em thì sau này em sẽ lại phải đòi chap của Look thôi… Haizz…
    Ý kiến em vẫn vậy k đổi: một vote cho short vì biết long sẽ thắng! =))
    Hẹn gặp lại ng lớn ở chap mới của CBT ~~~

  16. a~
    thế mừ ss nới căm pét có thấy j` đâu oaoaoaoa
    ss nhữn tâm lém být k hả toàn khiến rds vui tý oy` lại lặn lun *giãy đành đạch *
    ss mau quay lại a~
    bọn e lúc nào cũng chờ ss a~
    tuy k ai nói j` nhưng e být nhìu rds mog ss lém họ chỉ là k bộp chộp như e thui TT^TT

  17. truyện dễ thương lắm nga, bé ho đáng iu cực kì, bạn jae bảo vệ be như báu vật, kh gì có thể làm tổn thương được, thik từ “út cưng” vs “xấu xấu” rất dê thương ah hắc hắc>< ah….suýt quên, chào mừng ss come back noa, iu ss

Nào nào !!!!!!!! Chọi dép....Tặng bông đi nào !!!